Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

LỜI NHẮN NHỦ CỦA MỘT KẺ LÀM TRÁI NGÀNH


LỜI NHẮN NHỦ CỦA MỘT KẺ LÀM TRÁI NGÀNH


Một ngày dạo bước thành phố bất chợt nhận ra tôi đã quá 25. Một con người từng sống không mục đích, đam mê và phiền toái luôn vây quanh.

Link MIỄN PHÍ để tìm được đam mê, phù hợp với tính cách, sở thích, năng lực của bản thân - http://banlatrieuphu.com/bai-kiem-tra.


Hồi đó học trái ngành chỉ muốn về quê, ở nhà có mấy cái xí nghiệp thực phẩm sống gần ba mẹ ăn cơm nhà cho ấm áp. Một phần vì ngành hot: “bây giờ kinh tế khó khăn học ngành này cho đỡ thất nghiệp”. Cơm ngon đâu không thấy, công việc lành cũng không biết giờ chỉ thấy một đứa sống long đong giữa Sài Gòn. Ngày trước tôi nằm trong top 75% học sinh phải đau khổ vì thiếu hiểu biết chọn nghề và tôi đã từng thuộc 20% sinh viên thất nghiệp, bây giờ tôi lại nằm trong top 60% làm trái ngành thu nhập thấp.

Bốn năm Đại học quá chán nản. Năm nhất lằn nhằn với mớ đại cương. Năm hai có ý định chuyển ngành nhưng sợ bắt đầu lại từ đầu. Năm ba, năm tư cố gắng lắm mới qua mấy môn chuyên ngành, mỗi lần đi thi thì chỉ mong đủ chấm để qua môn. Ngày tốt nghiệp đến, cầm tấm bằng trung bình mà lòng chua sót với số tiền của 4 năm.

Nguồn Internet


Và tôi đã thất nghiệp suốt một năm vì tôi không có gì ngoài hai từ trái ngành, hỏi đến đam mê thì không biết. Vậy mà cuối cùng cũng xin được việc với lương lèo tèo chỉ có mấy triệu, thế là ba mẹ lại phải gửi thêm tiền. Đôi khi lại nói dối : “con làm được gần chục triệu, xin ba mẹ thêm vài triệu nữa để gửi tiền Ngân hàng, rồi về quê xây lại nhà.” Tôi nghĩ là ba mẹ biết tôi nói dối, chứ đời nào có chuyện gửi tiền như thế, vì thương con mà bấm bụng gửi tiền lên. Mỗi lần về quê, chỉ có hình ảnh tôi xách đồ đạc lên Sài Gòn còn hình ảnh mang quà về quê thì chưa hề: “ở trên đó làm việc, tối mặt tối mũi có thời gian đâu mà mua quà, nói thật thấy dưới này đồ nó rẻ hơn Thành phố tôi mới xách nhiều như vậy, chứ không sung sướng gì xách cái mớ này đâu.” Công việc, tất cả là vì công việc đã biến tôi thành một kẻ bất hiếu, lười nhát, hậu đậu quên trước quên sau với những lời sếp dặn, cáu gắt với đồng nghiệp khi được phân công việc làm. Tháng ngày đó vẫn trôi qua, công việc mà tôi làm cho công ty thì không được bao nhiêu dù cố gắng cách mấy cũng không thành. Ước mơ thăng chức, tăng lương bây giờ chỉ là: “nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước.”

Một hôm, tìm người đồng nghiệp để tâm sự,

- Sao mày làm việc lúc nào cũng hăng say hết vậy? Hổng như tao, một đứa làm việc hổng có mục đích, hổng có đam mê?

- Vậy mày thử đi tìm đam mê rồi lập mục tiêu đi.

- Bằng cách nào?

Nó đưa cho tôi quyển sách có tựa đề, chinh phục mục tiêu của Brian Tracy. Câu đầu tiên đã làm tôi ấn tượng: “mục tiêu hướng tới có làm bạn hạnh phúc hay không?” Một đứa ít đọc sách như tôi thì đọc hoài cũng không hiểu gì. Với những trang tiếp theo, tôi đã đọc và dần thấm nhuần với cách đặt mục tiêu ngắn hạn - dài hạn, cách chống lại nỗi sợ hãi trong công việc… Rồi tôi được tăng lương nhưng chưa đến mức lên chức. Tôi vui lắm vì đã không còn xin tiền ba mẹ nữa. Tôi bắt đầu định hướng cho nghề nghiệp của mình. Tôi đã nghĩ ra con đường khởi nghiệp của mình, trái ngành nhưng tôi vẫn thành công.

Nhưng đến khi đã tìm ra con đường đó tôi đã bất chợt hiểu được câu nói trong sách mà lúc trước đã băn khoăn. Mục tiêu và hạnh phúc, trong thời gian tôi tìm con đường khởi nghiệp, có đôi khi tôi chán nản vô cùng, một ngày chỉ dành một tiếng để nghiên cứu nhưng hằng giờ tôi lại tìm hiểu những cách giao tiếp, kĩ năng mềm phát triển bản thân. Là sao? Đó là đam mê là hạnh phúc mà đến giờ tôi mới nhận ra, tôi đã hiểu điều nhắn nhủ của người đồng nghiệp. Làm việc bằng cả đam mê, bằng cả trái tim thì mới mong được thăng chức, tăng lương. Tôi đã quá chạy theo trào lưu, thích lập nghiệp nhưng lại không thấu hiểu được bản thân. Và tôi đã nghỉ việc.

Nguồn Internet


Tôi làm lại chính mình, tham gia các lớp học và công việc theo đam mê để có thể tiếp xúc với người nhiều hơn, để không loay hoay với ống nghiệm rồi câm như hến suốt ngày. Tiền lương vẫn không là bao nhưng tôi vẫn thấy vui vì mình đã hiểu về trái tim. Hai mươi lăm tuổi chưa phải là muộn để bắt đầu. Biết rằng còn những điều dang dỡ chưa thực hiện nhưng tôi nuôi nhiệt huyết của đam mê và tin rằng mọi thứ sẽ đến.

Nguồn Internet


Qua đây tôi muốn nhắn nhủ bạn trẻ rằng: “Trái nghề có thể thành công nhưng khó mang lại hạnh phúc, đừng chạy theo trào lưu. Hãy thử thách bản thân vì con đường chinh phục đam mê tìm ra hạnh phúc. Và nhớ sách luôn là người bạn đồng hành trên con đường chông gai này.”

Quá nhiều đau khổ, mất mát đã xảy ra với hàng triệu người, nên công cụ Chọn Nghề, Hành Nghề ĐẦU TIÊN của Việt Nam được ra đời là vậy, hãy vào link MIỄN PHÍ để tìm được đam mê, phù hợp với tính cách, sở thích, năng lực của bản thân - http://banlatrieuphu.com/bai-kiem-tra

Thảo Vy

http://banlatrieuphu.com/bai-viet/loi-nhan-nhu-cua-mot-ke-lam-trai-nganh-3776

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét