Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017

LÁ THƯ CỦA BỐ


LÁ THƯ CỦA BỐ


Cuộc sống giống như phím đàn piano. Những phím trắng giống như những khoảnh khắc vui vẻ. Còn những phím đen giống như những lúc đau buồn, khổ sở.

Nhưng phím đen bao giờ cũng ngắn hơn, đúng không? Và nếu thiếu một trong hai phím đấy thì sẽ không bao giờ tạo ra được một bản nhạc hoàn chỉnh. Đôi khi, mơ mộng về một cuộc đời suông sẻ, cầu được ước thấy thì bạn chỉ mãi mãi sống trong ảo tưởng mà thôi. Nếu cuộc sống chỉ phẳng lỳ như tờ giấy trắng thì con người ta sẽ trở nên yếu đuối về thể xác lẫn tâm hồn.



Khó khăn trong cuộc sống dẫu dễ làm ta nản lòng, nhưng hãy kiên trì cố gắng một chút nữa đi, rồi bạn sẽ tìm thấy được ánh sáng nơi cuối đường hầm. Trên thế gian, người ta không thua cuộc khi bại trận mà chỉ thua cuộc khi đầu hàng. Tôi không phải là người hay hoài cổ nhưng những gì bố tôi đã dạy, dẫu từ xa xưa, tôi vẫn ghi khắc trong lòng.

“Con gái yêu à, sau này nếu cuộc đời không như những gì con tưởng tượng, vì con nhìn đời bằng đôi mắt ngây thơ và đầy sự biết ơn nên rất dễ bỡ ngỡ khi bước vào cuộc đời. Bố chỉ muốn con hãy nhớ rằng, trong vũ trụ này, mọi chuyện đều khó khăn trước khi nó trở nên dễ dàng. Con không thể tự cho mình là giỏi giang mà có ý định khinh khi người khác, ai cũng là một cá thể đặc biệt, cho mình là nhất chẳng khác nào là một con ếch coi trời bằng vung. Chưa hết con ạ, những người con gặp ai cũng sẽ là thầy của con, nhờ những người phản bội con mà con biết tự cường như thế nào. Nhờ gặp phải những người yêu mến con, mà con thấy cuộc đời đáng sống, luôn có nhiều màu sắc.



Đừng cảm thấy tuyệt vọng khi ai đó đã phản lại lòng tốt của con, điều này sẽ giúp con hiểu được không phải ta đối tốt với ai thì người đó cũng phải có trách nhiệm đối xử tốt với mình, hãy nghĩ đơn giản rằng những điều tốt đẹp của con sẽ được người khác đón nhận một cách xứng đáng hơn. Bố không muốn con gái của bố là người yếu đuối, hãy mạnh mẽ khi cần và mềm dẻo đúng lúc, nó sẽ giúp ích cho con rất nhiều. Hãy luôn là một cô gái mang trái tim nhân ái, hãy tôi luyện trí tuệ để mỗi ngày được thông thái hơn. Bố không thể cùng con đi suốt hành trình, nhưng mỗi khi mỏi mệt hay chán chường hãy hỏi ý kiến của bố, bố tin với kinh nghiệm sống của bố, bố sẽ giúp con gỡ được những điều trắc ẩn trong lòng. Và bố chỉ muốn nói “Bố yêu con”.



Đây là một lá thư tôi nhận vào sinh nhật 18 tuổi. Nó như một lời nhắc nhở để tôi can trường hơn. Chuyện đời thì ngẫm nghĩ nhiều lắm, ta cũng không thể thấu hiểu được tất cả, bởi vì điều chúng ta biết chỉ là những hạt cát sa mạc, còn điều chúng ta chưa biết là cả một đại dương mênh mông.

Tôi cũng chẳng nhớ mình đã gặp bao nhiêu chuyện trên đời, nhưng chưa bao giờ tôi chùn lòng trước những khó khăn. Có đôi lúc, tôi cũng mệt mỏi lắm, vì sao mình mãi đơn độc trong suy nghĩ, vì sao mình kém may mắn. Dường như thấu hiểu được rằng nếu ngừng cố gắng thì cũng chẳng khác nào cho tim ngừng đập. Các bạn à, tôi viết những dòng này cho bạn, cho tôi và cho tất cả những người tôi chưa từng quen biết. Mỗi khi đau buồn hay bế tắc, hãy nghĩ đến nhau, đến những người xung quanh-họ vẫn luôn bên cạnh bạn, vẫn cầu mong cho bạn được tiếp thêm sức mạnh, được bình an cả trong cuộc sống lẫn tâm hồn. Vì thế, hãy gắng lên để vượt qua bạn nhé! Đừng bao giờ để mình bị quật ngã trước thất bại mà hãy xem đó là một bài học vô cùng quý giá. Và hơn hết là đừng bao giờ ngừng tin tưởng bản thân mình, “đừng nói con cá không thể bay được, cá chép hóa rồng rồi sẽ bay thôi”.

Mạc Thanh Toàn

https://goo.gl/8AY9fU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét